CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đoàn Trưởng Ở Trên Cao


Phan_3

Chương 5: Tiếp xúc thân mật

Phản ứng đầu tiên của Diệp Chi là quay đầu bước đi, nhưng tránh được bây giờ, không tránh được một đời, người này là huấn luyện viên của Hoàn Tử, sau này việc tiếp xúc với anh ta chắc chắn không thể tránh khỏi. Chỉ có thể cố gắng không lộ sự lúng túng trước mặt anh ta, điều chỉnh vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra với Kỷ Lâm, lên tiếng chào hỏi “Huấn luyện viên, ngài khỏe chứ.”

“Chào cô” Kỷ Lâm đứng lên, cúi đầu che giấu sự kinh ngạc ở trong mắt, đi đến trước mặt Diệp Chi đưa tay ra, trên mặt là nụ cười, “Tôi là Kỷ Lâm, là huấn luyện viên chính của Diệp Cảnh Thâm” Anh giơ tay chỉ chỉ người đang chổng mông lên lau gương một cách mệt nhọc, Bạch Kỳ, “Đó là huấn luyện viên phụ, Bạch Kỳ.”

“Diệp Cảnh Thâm còn quá nhỏ, các anh dạy chắc là rất vất vả, làm phiền các anh rồi. ”

“Không phiền toái.” Kỷ Lâm cúi đầu, Hoàn Tử đang đứng dọc theo võ đường mang giày, động tác hết sức nhanh nhẹn, nhìn qua cũng biết ở nhà bình thường chắc thường xuyên tự mình mang giày, khéo léo làm người người thương yêu.

“Hoàn Tử rất nghe lời, cũng rất có thiên phú.”

Hoàn Tử lần đầu tiên nghe thấy người xa lạ khen cậu như vậy, đặc biệt là đang ở trước mặt mẹ, trong lòng đứa nhỏ lại cảm thấy xấu hổ, vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất không nói gì nhưng lỗ tai đỏ ửng lên, Kỷ Lâm mỉm cười, hết lời khen tiểu tử này.

Diệp Chi cũng biết đứa con của mình bên ngoài nhìn lạnh lùng, trên thực tế trong lòng lại rất tình cảm, cũng quên đang lúng túng với Kỷ Lâm, đi tới cầm tay nhỏ bé của Hoàn Tử, dắt cậu đến bên cạnh mình, “Tôi rất an tâm, về sau nếu Hoàn Tử có chuyện gì, anh có thể nói trực tiếp với tôi.”

Kỷ Lâm mỉm cười gật đầu, “Hoàn Tử bây giờ còn chưa có đồng phục, cậu bé còn quá nhỏ, trong võ đường không có kích cỡ thích hợp, chỉ có thể làm theo yêu cầu, nhưng cô yên tâm, ngày mai chắc chắn sẽ được giao đến, đến lúc đó đứa nhỏ tập luyện cũng dễ dàng hơn.”

Dừng một lát, xoa xoa đầu mềm mại của đứa nhỏ, “Trở về nhà đừng quên tẩm bổ thêm cho Hoàn Tử, cậu bé còn quá nhỏ, sau khi luyện tập Taekwondo khối lượng vận động gia tăng nhiều, nếu thiếu dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển.”

“Được, cám ơn huấn luyện viên.” Diệp Chi nụ cười trên mặt lần này rất chân thành, ngay cả lúng túng cũng bớt đi ít nhiều. Cô cũng không cách nào đối với một người chân thành quan tâm con trai của mình mà làm mặt lạnh.

“Tôi sẽ cho Hoàn Tử tăng cường dinh dưỡng, việc học Taekwondo còn làm phiền anh nhiều hơn.”

“Đâu có”

“Hoàn Tử, nói hẹn gặp lại với huấn luyện viên đi.” Diệp Chi cúi đầu nhìn con trai nói.

“Huấn luyện viên hẹn gặp lại.” Hoàn Tử mặc dù luôn luôn tiếc chữ như vàng, nhưng những lễ phép căn bản luôn luôn làm không tệ, vì vậy ở phương diện này Diệp Chi cũng chưa bao giờ lo lắng.

“Ngày mai gặp, Hoàn Tử.” Kỷ Lâm nhìn cậu phất phất tay.

Diệp Chi dắt tay Hoàn Tử đang muốn rời đi, lại phát hiện tầm mắt con trai đang nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, ánh mắt cô cũng nhìn theo, nhưng không phát hiện ra con trai nhìn cái gì.

Diệp Chi không hiểu, Kỷ Lâm lại biết ý tứ của Hoàn Tử, “Tiểu Hắc Miêu huấn luyện viên sẽ ôm về nhà nuôi, ngày mai cháu có thể nhìn thấy nó.”

Hoàn Tử nghe vậy, mới thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo Diệp Chi đi ra. Lúc đóng cửa, Kỷ Lâm thính tai nghe giọng lạnh lùng của đứa nhỏ, “Mẹ, con không muốn chơi cùng Tiểu Miêu.”

Tính khí này… không biết có phải giống cô gái này, Kỷ Lâm lười biếng cởi đai đen bên hông ra, không để ý, nghĩ đến điều đó.

Bỗng lúc này Bạch Kỳ cầm khăn lau quay đầu lại, nhìn Kỷ Lâm lồng ngực trần trụi, lập tức lui về phía sau nhảy một bước, hoảng sợ nói: “Này, đoàn trưởng Kỷ, cậu muốn trần truồng đuổi theo người đẹp sao?”

Kỷ Lâm liếc hắn một cái, “Người ta cũng có con trai đã lớn, đầu cậu bị ngập nước hả?”

“Hay là cậu cũng không kết hôn.” Bạch Kỳ lầm bầm một câu, “Tối hôm qua mẹ mình vẫn còn nói thầm ở bên tai mình, để mình nhìn xem bên cạnh cậu có người con gái nào thích hợp hay không.”

“Đừng bận tâm, mình sẽ không cưới.” Đang nói chuyện, Kỷ Lâm đã thay quần áo xong, anh để ý mái tóc ngắn ngủn trên đầu, nhưng trên mặt lại không nghiêm túc, “Mình cảm thấy người khác không biết, nhưng cậu nên biết.”

“Cậu thật sự muốn như vậy?” Bạch Kỳ ném khăn lau xuống, thái độ có chút tức giận, “Nếu thật như vậy, cậu cũng sẽ không đi những 5 năm. Nhiều năm như vậy. . . . . .”

“Đủ rồi.” Lời còn chưa nói hết, Kỷ Lâm lên tiếng quát bảo ngừng lại, đôi mắt nhỏ dài tràn đầy lạnh lùng làm người nhìn phải kinh ngạc, “Đừng để ình nghe được cậu lặp lại chuyện này.”

Bạch Kỳ trừng mắt, nắm thật chặt quả đấm, đem lời nói đã ra đến đầu lưỡi nuốt xuống, nhưng trên mặt lại không cam lòng.

“Được rồi, mình mời cậu ăn cơm.” Chỉ mấy giây sau, Kỷ Lâm lại khôi phục bộ dáng cười híp mắt bình thường, anh khoát bả vai Bạch Kỳ , giống như mới vừa rồi giữa hai người chưa từng có giằng co chút nào, “Cậu đi đến chỗ cũ trước đợi mình...mình phải đem nó về nhà đã.”

Nói xong, đưa tay chỉ một đôi mắt to tròn vo đang nhìn bọn họ, Tiểu Hắc Miêu.

Buổi trưa hôm nay, Tiểu Hắc Miêu uống sữa tươi hai lần, tinh thần rất vui vẻ, chơi mệt rồi nằm xuống ngủ.

Kỷ Lâm định nhận nuôi con vật nhỏ này, không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy xong sao có thể mặc kệ nó ra ngoài mưa gió.

Bạch Kỳ đi đến quán ăn trước, Kỷ Lâm mang theo Tiểu Hắc Miêu đi đến bệnh viện dành cho thú cưng, cho Tiểu Hắc Miêu kiểm tra cơ thể, với hỏi thăm cách nuôi con mèo nhỏ này.

Kết quả được bác sĩ hướng dẫn tận tình, nói Tiểu Miêu chưa dứt sữa không thể uống sữa tươi, muốn uống phải là loại sữa bột đặc biệt dành èo, cho nó uống sữa tươi không phải cứu nó, mà là hại nó.

Kỷ Lâm nghe xong đổ mồ hôi lạnh toàn thân, im lặng thỉnh giáo bác sĩ về cách nuôi Tiểu Miêu, phải chú ý những việc gì.

Tiểu Hắc Miêu nhìn rất tốt, nhưng trên thực tế, ai cũng không biết nếu Kỷ Lâm cho nó uống sữa tươi có làm hại dạ dày yếu ớt của nó hay không ? Hơn nữa Tiểu Miêu chưa dứt sữa không thể tùy tiện ăn uống, bác sĩ nói Kỷ Lâm tiếp tục quan sát nó trong 12 giờ, thấy có gì không ổn, lập tức đưa đến bệnh viện.

Kỷ Lâm nhớ kỹ lời bác sĩ dặn dò, cũng không nhớ tới việc hứa mời Bạch Kỳ ăn cơm, mang theo Tiểu Miêu lái xe thẳng về nhà.

Thượng tướng Kỷ không thích động vật nhỏ, thấy Kỷ Lâm mang theo một con Tiểu Miêu bẩn thỉu trở về, muốn nói anh mấy câu, lại bị mẹ Kỷ kéo lại.

Con thứ hai nhiều năm qua rất khổ sở, đừng nói là nuôi một con mèo, dù là nuôi một phòng mèo, bà cũng đồng ý.

Thượng tướng Kỷ sợ vợ, nghe vậy cũng chỉ có thể ngượng ngùng đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, đi đến phòng khách uống trà, nhắm mắt làm ngơ.

Kỷ Lâm vội vã cuống cuồng quan sát Tiểu Hắc Miêu cả đêm, kết quả tên tiểu tử này vui vui vẻ vẻ, một chút dấu hiệu bị bệnh cũng không có, sống động khiến Kỷ Lâm còn cảm thấy nhức đầu.

Nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tiểu Miêu không có vấn đề gì là tốt rồi.

Kỷ Lâm một đêm không ngủ, sống ở trong quân đội huấn luyện lâu dài thành quen, cảm giác uể oải cũng không có, sáng ngày hôm sau, theo thói quen đứng lên chạy bộ rèn luyện cơ thể.

Ăn xong bữa sáng, rồi lại cho Tiểu Hắc ăn no, sau mới bắt đầu tắm cho nó.

Kỷ Lâm từ lúc nghĩ muốn nuôi Tiểu Hắc Miêu, đã quyết định gọi nó Tiểu Hắc rồi, anh cảm giác tên này rất hợp với con mèo nhỏ này. Theo anh thì tên đó rất hay.

Cho mèo tắm là một việc hết sức gian nan, thật may Kỷ Lâm có kiên nhẫn, hơn nửa ngày lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng tắm cho Tiểu Hắc toàn thân thơm ngào ngạt.

Lúc này mới mang theo sữa bột dành èo với Tiểu Hắc đi đến võ đường.

Diệp Chi tối hôm qua với Hoàn Tử về đến nhà, Hoàn Tử vội vã ăn sạch cơm trong chén của chính mình, chưa tắm rửa đã bò lên giường mình ngủ, nhìn rất mệt mỏi.

Diệp Chi nhìn con trai ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, cực kỳ đau lòng, lúc này lại hi vọng Hoàn Tử giống những đứa trẻ khác, học Taekwondo chỉ là những phút nhất thời.

Nhưng Hoàn Tử lại là đứa bé có nghị lực cao, giữa trưa ngày hôm sau Diệp Chi gọi điện thoại về nhà, ba Diệp nói Hoàn Tử đã đi đến võ đường, hôm nay còn đi sớm hơn hôm qua một canh giờ.

Kỷ Lâm với Bạch Kỳ mới ăn cơm xong, hộp cơm cũng chưa dọn dẹp xong, thấy Mẹ Diệp đã đưa Hoàn Tử tới.

Trong lòng Kỷ Lâm cảm thấy rất vui sướng, đứa bé năm tuổi học Taekwondo không khóc lóc, kêu mệt đã rất hiếm thấy, huống chi lại tích cực như vậy.

Anh quệt quệt mồm, ngoắc Hoàn Tử tới “Đồng phục của cháu đã được đưa tới rồi, tới thử đi.”

Hoàn Tử nghe vậy ánh mắt sáng lên, nâng bước chân ngắn vội vàng chạy tới bên cạnh Kỷ Lâm, ánh mắt nhìn khắp bốn phía , nhìn khắp nơi trên võ đài tìm đồng phục của mình.

Kỷ Lâm xấu xa thưởng thức vẻ mặt khẩn trương tìm kiếm của đứa nhỏ, rồi từ sau lưng móc ra một bộ đồng phục trắng như tuyết trong túi nhựa, đưa cho Hoàn Tử “Ở đây.”

Đây là lần đầu tiên Hoàn Tử có đồng phục Taekwondo của mình, đứa nhỏ kích động mặt đỏ rần, hai tay cầm đồng phục nhìn thật lâu, mới đi vòng qua băng ghế dài phía sau thay quần áo.

Hoàn Tử từ nhỏ đã rất xấu hổ, ở trước mặt người xa lạ tuyệt đối không cởi quần áo. Kỷ Lâm bình thường rất thích trêu chọc Hoàn Tử, lần này lại để mặc cậu, không trêu chọc, ngăn cản cậu thay đồ.

Cho đến lúc Hoàn Tử dắt dây lưng màu trắng thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhìn anh nhờ giúp đỡ, anh mới giả bộ trưng ra bộ mặt mới vừa bừng tỉnh hiểu ra “Đến đây,huấn luyện viên dạy cháu cách thắt dây đai.”

Bạch Kỳ ở một bên trợn thẳng mắt nhìn, người này đúng là không biết xấu hổ, cố gắng khi dễ một đứa bé.

Trong võ đài bỗng xuất hiện một đứa nhỏ tinh xảo khả ái, lôi kéo chú ý của một đám nữ sinh thành phố đặc biệt đến học tại võ đường vì Kỷ Lâm, thường nhân cơ hội lúc nghỉ ngơi tranh đoạt ôm Hoàn Tử.

Mỗi lần ôm đều trêu chọc, Hoàn Tử tránh khắp nơi mới có thể nghỉ ngơi an toàn. Hoàn Tử không thích bị người lạ ôm, vừa thấy những cặp mắt sáng lên của những nữ sinh đại học, sẽ nhanh chóng trốn ra sau lưng Kỷ Lâm, khiến huấn luyện viên mắt hồ ly trở thành bia đỡ đạn.

Mỗi khi cậu đứng ở phía sau, Kỷ Lâm ở bên trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác tự hào, anh xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, hận không thể đoạt Hoàn Tử từ trong tay Diệp Chi nuôi mấy ngày.

Buổi tối Diệp Chi tan việc trở lại nhà, sẽ tới trước võ đường đón Hoàn Tử.

Diệp Chi hôm nay tới sớm, Hoàn Tử còn chưa có học xong, hôm nay Bạch Kỳ đang giúp cậu tập đá chân, bởi vì sợ ảnh hưởng sự phát triển của đứa nhỏ, nên sức lực cũng không lớn, thậm chí cũng sẽ không có cảm giác đau.

Kỷ Lâm đứng ở một bên quan sát, rõ ràng là hình ảnh rập khuôn giống nhau nhưng cảm giác lại rất khác biệt.

Diệp Chi đi theo anh lên tiếng chào, rồi gia nhập đội ngũ quan sát.

Nhìn con trai cơ thể nho nhỏ đứng giữa một đống sinh viên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc tự hào khó tả.

Đây là con trai của cô, mặc dù cô không thể cho cậu một người cha, nhưng cậu càng lớn càng hiểu chuyện, cô cũng bớt lo lắng, lại rất nghe lời. Chỉ mới hơn năm tuổi một chút, cơ thể lại nhỏ bé.

Diệp Chi đột nhiên cảm thấy, may mắn lớn nhất đời này của cô là sinh ra Hoàn Tử, lúc này cũng muốn cảm tạ ‘cái đó’ bán thuốc giả.

Cái đó sau buổi tối hỗn loạn, Diệp Chi thật ra cũng mua thuốc tránh thai uống, nhưng ba tháng sau lại phát hiện bản thân mang thai.

Cô rất tức giận, ban đầu đến mua thuốc tại tiệm thuốc, muốn tìm chủ tiệm tranh cãi một trận, nhưng lại phát hiện nơi đó là địa điểm bán thuốc giả, đã bị đặt lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán.

Vì một cái sai lệch nho nhỏ như vậy, lại có Hoàn Tử.

“Mẹ Hoàn Tử.” Diệp Chi đang thất thần, bên tai lại truyền tới một giọng đàn ông dễ nghe.

“Diệp Chi, tôi tên là Diệp Chi.” Diệp Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Có chuyện gì sao?”

“Hoàn Tử da mặt mỏng, không có thói quen ở chỗ này thay quần áo, sau này trước khi đưa cậu bé tới nên thay đồ xong xuôi cho cậu nhé.” Kỷ Lâm ở bên cạnh cầm một cái dây, đi đến trước mặt Diệp Chi, “Về phần dây này, tôi sẽ dạy cô thắt một lần trên người của cô nha, không có vấn đề gì chứ?”

“Không.” Diệp Chi gật đầu một cái, cũng rất cảm kích Kỷ Lâm quan tâm, “Cám ơn huấn luyện viên Kỷ.”

“Không có việc gì.” Kỷ Lâm trả lời cô một câu, xong cong người xuống ôm lấy hông của Diệp Chi, nói “Trước hết quấn quanh ba vòng, sau đó sẽ thắt, lúc thắt phải chú ý, là từ dưới lên trên, không phải từ trên hướng xuống, cũng rất nhiều người sẽ phạm sai lầm này, đừng xem không ra gì, phương pháp thắt sai lầm sẽ làm cho đứa bé lúc tập luyện không thoải mái.”

Anh ta nói lời này xong, dây cũng buộc lại rồi, anh thả tay xuống, muốn hỏi Diệp Chi đã hiểu ra chưa, bỗng cảm thấy dây thắt có chút lệch ra, liền duỗi cánh tay thắt lại một lần nữa. Đúng lúc này, Diệp Chi cũng đưa tay ra, tay hai người chạm vào nhau.

Bàn tay Kỷ Lâm cầm tay nhỏ bé của Diệp Chi bao ở trong lòng bàn tay, nhìn vào giống như là chủ động cầm tay của Diệp Chi.

Chương 6: Đoàn trưởng bị cưỡng

“Khụ, xin lỗi, tôi không cố ý.” Kỷ Lâm vội vàng buông tay ra, nhìn Diệp Chi cười ngượng ngùng.

“Không có việc gì, do tôi không cẩn thận.” Diệp Chi lắc đầu, cũng không để ý chuyện lúc nãy. Cô tháo dây đai bên hông ra, học cách Kỷ Lâm mới làm, quấn ba vòng rồi lại vòng từ dưới lên trên thắt lại. Sau rồi ngẩng đầu lên nói: “Huấn luyện viên Kỷ, tôi thắt như vậy có đúng hay không?”

Diệp Chi dáng người nhỏ nhắn, ngón tay cũng cực kỳ xinh xắn, đầu ngón tay đầy đặn có màu xanh nhạt. Ai nhìn thấy tay Diệp Chi , đều hỏi cô có biết đánh piano không.

Lúc Kỷ Lâm thấy cô cầm cái túi màu đen còn nghĩ cô làm người mẫu. Bây giờ thấy ngón tay nhỏ nhắn trắng noãn của Diệp Chi thắt đai đen ở eo, càng nổi bật thêm làn da trắng của cô. Nhưng mà làn da trắng không hề yếu ớt mà trông hết sức đẹp và khỏe mạnh. Kỷ Lâm sửng sốt, đến khi Diệp Chi mở miệng hỏi anh, anh mới phản ứng.

“Đúng, chính là như vậy.” Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, “Về sau cứ như vậy thắt cho Hoàn Tử.”

Nói xong thì đi tới những học viên đang học trên võ đài, nói: “Tốt lắm, hôm nay dừng ở đây.”

“Huấn luyện viên cực khổ rồi.” Các học viên sửa sang lại đồng phục màu trắng, chắp tay cong người nhìn Kỷ Lâm với Bạch Kỳ chào một cái.

“Các bạn học cũng cực khổ rồi.” Kỷ Lâm với Bạch Kỳ cũng chào lại một cái, lúc này các học viên mới ra về.

Có mấy cô nữ sinh xinh đẹp sửa sang đồng phục thật chậm rãi, cố ý đi xung quanh Kỷ Lâm. Kỷ Lâm xem như không thấy cảnh tượng này, tới bên cạnh Hoàn Tử, dùng khăn lông lau mồ hôi cho cậu, hỏi: “Có mệt không?”

“Không mệt.” Hoàn Tử mới học Taekwondo hai ngày nhưng thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng nhớ tới lời nói của huấn luyện viên. Lúc nào cũng cố gắng nâng cao sức khỏe của bản thân, mắt nhìn thẳng giống như tư thế hành quân, nhìn Kỷ Lâm nói.

“Mẹ cháu tới đón cháu, mau về đi.” Anh xoa xoa đầu Hoàn Tử , bỗng muốn giữ đứa bé lại, dừng một lát, lại nói thêm một câu, “Sáng sớm ngày mai tới sớm, chúng ta cùng nhau chơi với Tiểu Hắc.”

Mắt của Hoàn Tử sáng lên, lại giả bộ không thèm để ý, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, trưng ra bộ dáng kiêu ngạo “Để cháu hỏi mẹ đã.”

“Được, vậy mẹ cháu đồng ý thì mai đến sớm một chút nha.” Kỷ Lâm ở phía sau Hoàn Tử phất phất tay, nhìn Diệp Chi dắt cậu về nhà, mới thu hồi ánh mắt lại nhìn lên võ đài.

Tiểu Hắc vừa thấy Kỷ Lâm nằm xuống, vội chạy tới, đưa đầu nhỏ nhìn Kỷ Lâm rồi nép vào người anh, cái đuôi thỉnh thoảng ve vẩy vào cằm Kỷ Lâm, làm cho anh ngứa ngáy.

Không nhịn được Kỷ Lâm đưa tay gãi gãi cằm Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thoải mái nheo mắt lại, theo tay Kỷ Lâm hơi ngẩng đầu lên, còn Kỷ Lâm phải cong người lên mới có thể gãi đầu Tiểu Hắc.

“Ngươi thật là biết hưởng thụ.” Kỷ Lâm cười mắng một tiếng, nhưng vẫn chịu đựng mệt nhọc gãi ngứa ngáy èo nhà mình.

“Này, Kỷ Lâm, mấy ngày nay tớ cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều đó.” Bạch Kỳ đi tới ngồi bên cạnh Kỷ Lâm, nhéo Tiểu Miêu hai cái, nghiêng đầu nhìn Kỷ Lâm nói.

“Thay đổi? Thay đổi như thế nào?” Kỷ Lâm liếc anh ta một cái, hỏi.

“Cậu xem, thái độ của cậu với Diệp Cảnh Thâm như vậy, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng đó là con trai của cậu đó nha .”

“Đứa bé rất dễ thương nên muốn yêu thương thôi”

“Tớ nói cậu nè. Nếu thích đứa bé như vậy thì có thể nhận làm con nuôi. Nhận xong có thể ngày ngày yêu thương.”

“Cậu nhiều chuyện quá rồi đó nha.” Kỷ Lâm đứng dậy, đứng trước cái gương lớn sửa lại đồng phục bị xốc xếch, “Chỉ cần là trẻ con thì mình đều thích, chẳng lẽ trên đời này có bao nhiêu trẻ con thì đều là con của mình sao?”

“Không giống nhau.” Bạch Kỳ phản bác, chưa kịp nói câu kế tiếp, thì bị Kỷ Lâm ngăn lại.

“Chuyện của mình cậu đừng quan tâm, quan tâm bản thân cậu đi.” Kỷ Lâm cầm điện thoại di động lên quơ quơ, cười như không cười nhìn Bạch Kỳ, “Mẹ cậu tối hôm qua gọi điện thoại ình, muốn mình coi chừng cậu, đừng để cậu gặp gỡ những cô gái không đàng hoàng đó nha.”

“Cắt.” Bạch Kỳ khinh thường bĩu môi, “Mình như vậy đâu phải là lêu lổng, mà phải gọi cậu coi chừng mình chứ. Cậu thoải mái thì mình cũng thoải mái.” Dừng một lát, chợt xấu bụng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Kỷ Lâm, “Mình nói, cậu không có vấn đề chứ? Cậu bây giờ cũng đã 34 rồi, cũng vẫn chưa yêu ai?”

“Mình. . . . . .”

Kỷ Lâm vừa định đáp lời, thì bị Bạch Kỳ ngắt lời, “A, mình quên, cậu không phải là xử nam.” Bạch Kỳ dùng giọng điệu hả hê nói: “Sáu năm trước không phải cậu bị một cô gái cưỡng sao? Đến bây giờ còn không biết người đó là ai? Ha ha. . . . . . hự, cậu muốn mưu sát mình hả?”

Bạch Kỳ che bụng, bộ mặt khổ sở nhìn Kỷ Lâm.

“Để đối phó với miệng lưỡi của tiểu nhân chỉ có thể đánh.” Kỷ Lâm híp mắt nhỏ dài, nắm chặt quả đấm quơ hai cái trước mặt Bạch Kỳ, Bạch Kỳ vội vàng lui về phía sau hai bước.

“Về sau còn nhắc lại nữa sẽ có kết quả như thế này.” Kỷ Lâm cầm lấy quả táo đặt lên trên bàn, hơi dùng lực một chút, rắc rắc một tiếng, quả táo đã bị tách ra làm hai dưới tay Kỷ Lâm.

Bạch Kỳ cả người run lên, giống như bị chặt đôi không phải quả táo, mà là mình, vội vàng ngậm chặt miệng lại, quay lại dọn dẹp võ đài.

Kỷ Lâm nhàn nhã ngồi ở trên ghế dài, vừa ăn quả táo, vừa chỉ huy Bạch Kỳ. Hết bắt anh dọn chỗ này, lát sau lại bắt anh dọn chỗ khác, Bạch Kỳ bị đùa giỡn rất giận mà không dám nói gì, chỉ có thể len lén mắng anh ta ở trong lòng.

Kỷ Lâm lơ đãng vuốt ve mặt của mình, đôi mắt đen nhỏ dài trầm ngâm suy tư, cô gái kia anh thật sự không biết là ai.

Đêm hôm đó, trong phòng cũng không có mở đèn, anh không thấy rõ mặt cô gái kia, nhưng lúc kích tình, vuốt ve trên vai cô thì có một vết sẹo hình chữ thập.

Nhiều năm qua cũng muốn tìm cô gái đó, dù sao đó cũng là lần đầu tiên của mình, cũng là lần đầu của cô gái đó. Nhưng thật sự là rất khó, cũng không thể gặp cô gái nào cũng hỏi trên vai cô có vết sẹo nào hay không?

Khi đó là lần đầu tiên anh nếm thử mùi vị của tình dục, sau một đêm với cô gái kia, mấy buổi tối sau anh đều mộng xuân, nên cũng có ý định tìm bạn gái, nhưng bất ngờ xảy ra sự kiện kia, cho tới bây giờ dục vọng với tình cảm cũng phai nhạt dần, đã nhiều năm qua cũng không có qua lại với cô gái nào, cũng quên đi cái tư vị kích tình đó.

‘Già rồi, 34 rồi.’ Kỷ Lâm cười nhạo một tiếng, móc chìa khóa xe trong túi ra ném lên không trung mấy lần, chơi mãi cũng không chán.

Diệp Chi dẫn Hoàn Tử về, mới vừa đến cửa nhà, mẹ Diệp dúi một cái túi lớn vào trong ngực Diệp Chi “Có người gởi cho con, không biết là cái gì.”

Diệp Chi cúi đầu nhìn tên họ người gửi, chân mày nhíu chặt lại. Mở túi ra liền thấy, bên trong là đồ chơi trẻ em, rồi nước hoa cho cô, rồi đến trà hoa mà ba Diệp thích, đầy đủ mọi thứ.

Nhưng Diệp Chi không cảm thấy vui khi nhận quà mà còn cảm thấy có chút khó chịu.

“Người theo đuổi con hay sao? Nhìn được thì cũng có thể quen nha.” Mẹ Diệp đi đến nhìn thấy những lọ nước lọ nước hoa xinh đẹp thì vô cùng thích thú, nói.

Vừa cầm một lọ nước hoa ngửi, vừa nói với Diệp Chi: “Chi Chi à, con năm nay cũng 28 rồi, một người bạn trai cũng không có, con tính như vậy mãi sao?”

“Mẹ, mẹ nói ít lại một chút được không?” Diệp Chi day day huyệt thái dương, thở dài “Con đã phiền lắm rồi , cái gì bạn trai với không bạn trai, con chỉ cần Hoàn Tử là đủ rồi.”

Nói xong liền đi vào phòng ngủ của mình, chỉ sợ Mẹ Diệp lại càu nhàu nữa.

“Đứa nhỏ này.” mẹ Diệp trề môi đi tới bên cạnh ba Diệp nói khẽ, “Tôi nói không đúng sao? Con gái gì mà nóng nảy như vậy, cũng phải tìm một người bạn trai chứ, nếu không về già thì sẽ như thế nào?”

“Bà đừng có can thiệp nhiều, con cái có phúc của con cái.” Ba Diệp đặt tờ báo xuống, bỏ kính lão ra nhìn mẹ Diệp một cái. “Hơn nữa, Hoàn Tử thì thế nào? Tìm bạn trai thế nào đây? Liệu có tốt cho Hoàn Tử hay không?”

Mẹ Diệp trầm mặc một lúc, chợt thở dài, “Nuôi nấng con cái làm gì không biết? Đứa lớn thì ngày đêm lo lắng, đứa nhỏ cũng không khá hơn chút nào.”

Mẹ Diệp nói như vậy cũng đúng, Diệp Chi còn có một người anh, gọi là Diệp Khung, từ khi học sơ trung (cấp hai) đã bắt đầu lăn lộn kiếm tiền. Nhiều năm trôi qua cũng có một chút danh tiếng, có điều rất ít khi về nhà, số lần gặp mặt trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, ba mẹ Diệp đều rất lo lắng cho đứa con này.

Nhắc tới đứa con lớn, ba Diệp cũng không khuyên vợ mình nữa, người luôn luôn vui vẻ như ông bây giờ, trên nét mặt già nua cũng mang chút ưu sầu, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Diệp Chi vào phòng ngủ lấy điện thoại di động ra bấm ngay một dãy số, “Trường Thụy, tôi không thiếu thứ gì hết, anh đừng có gửi đồ cho tôi nữa.”

“Không có việc gì, anh gửi đồ cho bạn của anh nên tiện thể gửi cho em luôn.” Nhận được điện thoại của Diệp Chi, Mạnh Trường Thụy tắt máy vi tính, đi tới ban công đốt một điếu thuốc “Đừng hiểu lầm.”

“Nhưng tôi thật sự là không thiếu đồ, anh không cần phải tốn kém mua cho tôi như vậy.”

“Anh không có ý gì, bạn bè tặng quà nhau là chuyện bình thường, em đừng bận tâm nhiều như vậy.”

Mạnh Trường Thụy cũng đã nói như vậy, Diệp Chi cũng không muốn tranh cãi chuyện đó nữa nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ gửi cho anh một ít hải sâm, lúc trước không phải anh nói muốn bồi bổ cơ thể một chút hay sao? Bạn của ba tôi bán hải sâm, có thể lựa ột ít hàng tốt.”

Diệp Chi không phải là không biết tốt xấu, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng Mạnh Trường Thụy thật sự không giống với những người khác.

Lúc Diệp Chi vừa mới bắt đầu viết văn, cái gì cũng không biết, lúc đó vô tình biết đại thần Mạnh Trường Thụy, từ đó anh ta rất hay chỉ điểm cho cô tránh khỏi một số khó khăn khi viết văn, nên cô viết văn vô cùng thuận lợi.

Diệp Chi rất cảm kích Mạnh Trường Thụy, nếu không có anh, khi đó ngay cả tiền sữa bột của Hoàn Tử chắc cô cũng không thể kiếm được. Mạnh Trường Thụy đối với cô mà nói vừa là thầy vừa là bạn, cả đời đều phải cảm kích anh ta.

Nhưng mấy năm trước, cô bỗng nhiên đi tham gia một buổi gặp mặt nhỏ với các tác giả, đó là lần đầu tiên cô gặp Mạnh Trường Thụy ở ngoài đời, từ đó tất cả đều thay đổi .

Mạnh Trường Thụy bắt đầu theo đuổi cô, liên tục chi tiền mua đồ cho cô, thậm chí liên tục bay qua thành phố C của Diệp Chi, chỉ để cùng cô ăn một bữa cơm.

Diệp Chi không muốn tiếp tục nợ tình cảm của Mạnh Trường Thụy, mình không thích anh ta thì không thể ỷ vào việc anh ta thích mình mà chiếm tiện nghi của anh ta được.

Nhưng Mạnh Trường Thụy lại không buông tha cô, dùng mọi cách để theo đuổi cô, làm cho Diệp Chi không biết phải đối xử với anh ta như thế nào.

“Không cần.” Nghe cô nói vậy, Mạnh Trường Thụy cười cười, “Khoảng một tuần nữa anh sẽ chuyển đến thành phố C ở một thời gian, lúc đó em đi ăn cơm với anh là được.”

“Cái... cái gì?” Diệp Chi cứ tưởng mình nghe nhầm, Mạnh Trường Thụy lại muốn qua đây? Anh…tại sao muốn bay hơn nửa Trung Quốc đến ở thành phố C?

“Ở một nơi lâu cũng cảm thấy chán.” Mạnh Trường Thụy hút một hơi thuốc, nhìn trời đã tối thui, “Hơn nữa anh cũng không thiếu tiền, nhà đã mua xong rồi, coi như là đầu tư.”

Dừng một chút, lại nói: “Em đừng căn thẳng như vậy. Nguyên nhân đến thành phố C ở cũng có phần của em, nhưng nguyên nhân chính là muốn đổi không khí một chút.”

Cúp điện thoại, trên mặt Diệp Chi lộ vẻ hơi phức tạp.

Mạnh Trường Thụy nói tuần sau anh ta sẽ chuyển đến đây, khi có thời gian rãnh Diệp Chi phải cùng anh ta ăn cơm mừng anh ta chuyển tới đây.

Diệp Chi đồng ý, nhưng trong lòng thật sự không muốn, người đàn ông này đã giúp cô vượt qua lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, lúc cô sợ hãi, không nơi nương tựa anh ta đã giúp cô vượt qua, cũng đã theo đuổi cô ba năm, cho tới bây giờ cũng không có ý định buông tha, hôm nay lại vì cô dọn nhà đến đây.

Nói không cảm động là giả, trái tim làm bằng thịt mà. Cô cảm kích anh, tôn kính anh, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ.

Diệp Chi ngã xuống giường, thở thật dài một cái, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Chương 7: Rung động

Hôm sau là thứ bảy, Diệp Chi không phải đi làm, nên dẫn Hoàn Tử đến võ đường.

Hôm qua Kỷ Lâm dặn Hoàn Tử đến sớm để chơi với Tiểu Hắc, cậu ăn cơm trưa xong thì ngồi không yên, thay đồ thật sớm nhưng lại không biết thắt đai lưng.

Tay cầm cái đai lưng màu trắng cứ đi theo phía sau Diệp Chi như cái đuôi nhỏ nhưng không mở miệng nhờ cô thắt giùm.

Diệp Chi không hỏi cũng biết con trai có ý gì, nhưng cậu cố chấp cầm sợi đai không nói một tiếng. Diệp Chi chỉ có thể lắc đầu rồi thắt đai lưng cho cậu, sau mới dắt đến võ đường.

Hoàn Tử muốn ở lại võ đường đến tận chiều, Diệp Chi bình thường không có thời gian chơi với con trai, nên hôm nay muốn ngắm con trai học Taekwondo.

Nhưng không thể cứ ngồi ở đó mà không làm gì đến tận chiều, nên cô mang máy tính theo. Hôm qua đã mở hội văn nhưng vẫn chưa có nhiều truyện, nhân cơ hội này cô có thể ngồi viết thêm một chút.

Hoàn Tử vừa đến võ đường thì chạy ngay đến bên Tiểu Hắc, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn Kỷ Lâm, thúc giục anh lấy sữa bột dành èo ra nhanh một chút.

Kỷ Lâm vuốt vuốt đầu nhỏ của cậu, tay đặt phía sau lưng lấy sữa bột đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy được ăn, không chơi với Hoàn Tử, vội vàng chạy đến trước chén đựng đồ ăn của mình, đưa lưỡi màu hồng liếm đi liếm lại trong chén ăn của mình.

Tiểu Hắc đưa cả đầu đen vào chén ăn như sợ người khác giành ăn của mình. Ria hai bên mép cũng ướt sũng.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.